Ooker's blog

Tôi và thế giới

Adrenaline

Leave a comment

Trong vài giấc mơ điên dại nhất, tôi đã toan tự tử.

Gọi là toan, vì chưa lần nào tôi dám nhảy xuống. Khi mở mắt ra, tôi thấy mình vẫn còn sống, hai bàn tay mồ hôi tràn trề. Cảm thấy mình thật hạnh phúc, vì trong cơn điên dại vì khát adrenaline, tôi vẫn còn giữ được lý trí của mình. Nghĩ lại, thật hãi hùng: mình đã có thể chết. Còn sống là một điều thật kỳ diệu.

Nhưng cái cảm giác thèm thuồng thì vẫn còn đó.

Ta không muốn chết, nhưng lại thèm được thử thách cái chết.

Nhiều người đã chết trong mơ, và họ kể rằng lúc chết thật ra không đau đớn. Lúc ấy, mình sẽ ý thức được là mình đang mơ, và sẽ điều khiển được chính mình trong mơ. Lần đầu tiên, chúng ta được giải phóng thực sự khỏi tù túng thể xác, khỏi xiềng xích trọng lực. Tinh thần của ta được sống giữa những phép nhiệm màu. Những giấc mơ siêu thực.

Những kẻ dưới đây thật điên dại. Nhưng họ không khờ dại. Đừng lo cho rằng đi đêm lắm có ngày gặp ma, một ngày họ sẽ tuột tay. Không có chuyện đó đâu. Hơn ai hết, chính họ là những kẻ mong mình tuột tay. Và rơi xuống thành phố lởm chởm kia.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s