Ooker's blog

Tôi và thế giới


Leave a comment

Ngôi trường không quen

Đây là trường cấp 3 Yên Hòa

img_20160906_125708

Nó vốn dĩ chỉ là một ngôi trường bình thường như bao ngôi trường khác. Trường của tôi thì cũng thế thôi. Tôi cũng không có ý định đi thăm nó như một điểm du lịch, chỉ là hôm nay tôi đi lạc vào khu Yên Hòa này. (Tôi cố tình đi lạc đấy, chỉ là không biết mình lạc vào đâu thôi). Lúc đầu định tặc lưỡi bỏ qua vì còn phải về nấu cơm, nhưng rồi lại tặc lưỡi “thôi đã tới đây rồi thì cứ tạt qua xem thế nào”.

Vậy mà khi đứng trước cổng trường rồi, tôi mới chợt cảm thấy nó thật thân quen, cứ như thể tôi đã gắn bó với nó rất nhiều năm, có được với nó rất nhiều kỷ niệm. Chắc chắn đây không phải là cảm giác deja vu mà mỗi lần gặp tôi lại thấy hoang mang wtf; đây là cảm giác có thật. Đứng trước ngôi trường này, tôi cảm thấy thật bàng hoàng. Trước mặt tôi đây, là quá khứ của cậu ấy.

Thu hết can đảm dắt xe vào trong vì sợ người ta thấy mình dị hợm (dù quần áo chắc cũng không quá lôi thôi). Anh bảo vệ không hỏi han nhiều, may quá. Sân trường cũng rộng rãi thoáng mát, lát gạch đẹp đẽ, có hẳn một sân bóng nữa. Tôi thấy một cái bảng ghi tên các giáo viên, có thể trong đây có thầy cô cậu ấy từng học. Hành lang đi ra khu sau của trường, cậu ấy hẳn đã đi qua lối này. Một bệ tường ngồi được vắng vẻ đằng sau dãy nhà học, có thể cậu ấy đã từng ngồi đó những lúc buồn lòng. Khoảng sân sau của trường, ôi nơi đây cậu ấy đã có một mối tình đầu say đắm. Mối tình thật đẹp biết bao. Cậu ấy đã từng ở đây, nhớ về một người. Còn tôi thì đang ở đây, và nhớ về cậu ấy.

Phòng tập thể thao cũng khá rộng, có cả khán đài để xem thi đấu nữa. Một chiếc thang để leo lên nóc phòng tập, nhìn chiều cao trông cũng hơi sờ sợ. Tôi đã để ý nó nãy giờ rồi, nhưng giờ mới quyết tâm leo lên. Tay bám chắc những thanh sắt, tôi cảm thấy mình khỏe khoắn lạ thường. Cậu tuy quen thuộc với nơi này, nhưng hẳn là cậu chưa bao giờ leo lên đây phải không? Hãy để tớ leo lên, và nói cho cậu biết trên đây có gì nhé. Tớ sẽ cho cậu biết những điều trong con người cậu mà chính cậu cũng không mường tượng được ra.

IMG_20160906_115028

Sững sờ, hoàn toàn sững sờ khi nhìn thấy ngọn cây này. Cậu ơi, nếu cậu bảo đây không phải là tình yêu thì tớ không biết gọi nó là gì nữa. Tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu. Nếu là tớ trước đây, hẳn là tớ cũng háo hức trèo lên cao xem nó thế nào. Nhưng cũng chỉ lên đó ngắm cảnh một chút rồi xuống, chứ có bao giờ tim tớ rộn lên khi nhìn thấy cây đâu?

.

Vì ở đằng sau trường nên tôi cảm thấy thật yên tĩnh khi ngồi đó. Nhưng ngồi một hồi lại phát hiện ra mình đang không ở nơi cao nhất của trường. Tôi muốn trèo lên nơi bao quát nhất để quan sát cơ. Ở đó cũng có một ngọn cây mọc sát, tôi có thể ra đó mà vuốt ve nó.

img_20160906_115159

Sau một hồi suy nghĩ (“ở đó thì cũng như ở đây thôi mà”, “nhưng chắc gì ở đó giống ở đây”, đại loại vậy), tôi quyết định tiếp tục leo lên. Lần này thì không lên trên được, nhưng lại lên được phần dưới mái tôn. Cuộc thám hiểm ở đó cũng khá thú vị. Tất nhiên là trước đó phải uống ngụm trà ở phòng giáo viên cái đã :))

This slideshow requires JavaScript.

Lúc trèo xuống lại thấy dãy nhà bên cao hơn, thế là lại quyết định lên đó thử xem. Lại là một quyết định sáng suốt, ra đó mới thấy là đường đi lên thật sự ở hướng này, chỉ cần nhảy qua bờ tường là được. Trời lại mưa phải ngồi chờ, tôi cũng bắt đầu cảm thấy đói và mệt, nhưng vẫn cố đợi trời ngớt mưa chỉ để ra ngoài đó. Tôi nghĩ, quả đúng là khó khăn cho tôi nếu phải có thêm một người đi cùng nữa. Tôi có thể dẹp cả cơn đói chỉ để bước thêm một bước tới điều mình mong muốn nhất. Tôi có thể dẹp cơn đói để đi chung với cậu ấy, nhưng làm sao có thể bắt cậu ấy dẹp cơn đói để đi chung với tôi? Tôi sẵn sàng dừng lại nếu cậu ấy than đói, nhưng cậu ấy có làm vậy đâu? Khi tôi đói, tôi nói tôi đói. Nhưng khi cậu ấy đói, cậu ấy chỉ mong một người hiểu được là cậu ấy đói mà thôi.

img_20160906_125617

Từ nhỏ tôi đã không thể hiểu nổi chuyện này. Thấy buồn thì khóc, thấy vui thì cười, thấy đói thì la lên. Không la lên bố ai mà biết được? Chuyện đơn giản này sao mà không làm được? Đàn ông vô tâm gì chứ, ghét nhất mấy thể loại status nhảm nhí kiểu này. Nếu nó đúng thì chứng minh đi, chứ đừng có mà phán như đúng rồi. Tại sao lại phải sống phức tạp vậy chi vậy?

Nhưng hóa ra nó đúng. Lý do rất đơn giản: tôi là tinh trùng, còn cậu ấy là trứng. Tinh trùng được sinh ra là để luôn hướng về trứng. Còn trứng được sinh ra là để đón nhận lấy tinh trùng, và tạo ra một mầm sống mới. Tôi, đến kỳ cùng, đâu thể đẻ con được đúng không? Tôi và cậu ấy là hai con người bình đằng, nhưng tôi mãi mãi không thể trải qua được cảm giác mang nặng đẻ đau được. Tất cả những sự khác biệt giữa chúng tôi, tất cả những sự hiểu lầm, tất cả những lần giận nhau, đều là do sự khác biệt sinh học rất cơ bản này.

Nên làm sao có thể trách được là cậu ấy không than đói. Cậu ấy đơn giản là không còn đủ sức để mà than nữa. Cậu ấy phải làm một công việc nặng nề mà tôi không tài nào có thể chia sẻ được. Tôi chỉ có thể giúp cậu ấy những điều thật nhỏ nhặt, để cậu ấy làm công việc ấy thôi. Tôi đã đi cứu thế giới đủ rồi, giờ tới lượt cậu ấy cứu thế giới. Mỗi lần cậu ấy gieo vào giữa nhân gian một mầm duyên, cậu ấy đã truyền lại hết sinh lực của mình vào đấy. Tôi lại còn đòi hỏi cậu ấy la lên mỗi khi đói ư?

Đàn ông vượt biển có bè có bạn,
Đàn bà vượt cạn chỉ có một mình.

 

 

Hôm nay tôi vui lắm. Vì khi sáng mở mắt ra, tôi tự hỏi mình sau này, khi cậu ấy giận dữ, cay độc với tôi, sau một ngày tôi làm việc mệt mỏi, con cái thì khó chăm, liệu tôi còn muốn sáng mai dậy sớm làm bữa sáng cho cậu ấy không. Và tôi trả lời dõng dạc là có. Không phải là một cái có dè dặt, không phải là một cái có ráng nói, mà là một cái có đơn giản và tự tin. Tôi vui vì câu trả lời của mình. Tôi sẽ cố hết sức để sáng mai vẫn có thể trả lời là có.

 

***

 

Vào khoảng thời gian này năm ngoái, tôi có treo một cái stt. Tôi lâu lâu cứ lẩm bẩm nó trong mồm, đủ để hiểu là tôi bị ám ảnh nó như thế nào. Nó đây:

Tôi muốn được một lần đứng trên đỉnh của ngọn núi trí tuệ. Nhìn xuống dưới, không gian thật bao la, nhưng tất cả đều nằm gọn trong tay. Ngẩng lên trên, khoảng cách thật diệu vợi, nhưng qua kẽ tay là một bầu trời đầy sao.

Tôi đã nghĩ, khi đi du học, tôi nhất định sẽ đứng trên nơi cao nhất của ngôi trường, chụp một tấm hình tay chỉ thẳng lên trời thật tự hào. Nhưng thật ngộ phải không, khi giờ đây, tôi đang ở trên đỉnh của một ngôi trường tôi chưa hề từng học, chưa hề quen biết, mà lại cảm thấy rất ấm áp ở trong lòng.

img_20160906_125708