Ooker's blog

Tôi và thế giới


Leave a comment

Ngôi trường không quen

Đây là trường cấp 3 Yên Hòa

img_20160906_125708

Nó vốn dĩ chỉ là một ngôi trường bình thường như bao ngôi trường khác. Trường của tôi thì cũng thế thôi. Tôi cũng không có ý định đi thăm nó như một điểm du lịch, chỉ là hôm nay tôi đi lạc vào khu Yên Hòa này. (Tôi cố tình đi lạc đấy, chỉ là không biết mình lạc vào đâu thôi). Lúc đầu định tặc lưỡi bỏ qua vì còn phải về nấu cơm, nhưng rồi lại tặc lưỡi “thôi đã tới đây rồi thì cứ tạt qua xem thế nào”.

Vậy mà khi đứng trước cổng trường rồi, tôi mới chợt cảm thấy nó thật thân quen, cứ như thể tôi đã gắn bó với nó rất nhiều năm, có được với nó rất nhiều kỷ niệm. Chắc chắn đây không phải là cảm giác deja vu mà mỗi lần gặp tôi lại thấy hoang mang wtf; đây là cảm giác có thật. Đứng trước ngôi trường này, tôi cảm thấy thật bàng hoàng. Trước mặt tôi đây, là quá khứ của cậu ấy.

Thu hết can đảm dắt xe vào trong vì sợ người ta thấy mình dị hợm (dù quần áo chắc cũng không quá lôi thôi). Anh bảo vệ không hỏi han nhiều, may quá. Sân trường cũng rộng rãi thoáng mát, lát gạch đẹp đẽ, có hẳn một sân bóng nữa. Tôi thấy một cái bảng ghi tên các giáo viên, có thể trong đây có thầy cô cậu ấy từng học. Hành lang đi ra khu sau của trường, cậu ấy hẳn đã đi qua lối này. Một bệ tường ngồi được vắng vẻ đằng sau dãy nhà học, có thể cậu ấy đã từng ngồi đó những lúc buồn lòng. Khoảng sân sau của trường, ôi nơi đây cậu ấy đã có một mối tình đầu say đắm. Mối tình thật đẹp biết bao. Cậu ấy đã từng ở đây, nhớ về một người. Còn tôi thì đang ở đây, và nhớ về cậu ấy.

Phòng tập thể thao cũng khá rộng, có cả khán đài để xem thi đấu nữa. Một chiếc thang để leo lên nóc phòng tập, nhìn chiều cao trông cũng hơi sờ sợ. Tôi đã để ý nó nãy giờ rồi, nhưng giờ mới quyết tâm leo lên. Tay bám chắc những thanh sắt, tôi cảm thấy mình khỏe khoắn lạ thường. Cậu tuy quen thuộc với nơi này, nhưng hẳn là cậu chưa bao giờ leo lên đây phải không? Hãy để tớ leo lên, và nói cho cậu biết trên đây có gì nhé. Tớ sẽ cho cậu biết những điều trong con người cậu mà chính cậu cũng không mường tượng được ra.

IMG_20160906_115028

Sững sờ, hoàn toàn sững sờ khi nhìn thấy ngọn cây này. Cậu ơi, nếu cậu bảo đây không phải là tình yêu thì tớ không biết gọi nó là gì nữa. Tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu. Nếu là tớ trước đây, hẳn là tớ cũng háo hức trèo lên cao xem nó thế nào. Nhưng cũng chỉ lên đó ngắm cảnh một chút rồi xuống, chứ có bao giờ tim tớ rộn lên khi nhìn thấy cây đâu?

.

Vì ở đằng sau trường nên tôi cảm thấy thật yên tĩnh khi ngồi đó. Nhưng ngồi một hồi lại phát hiện ra mình đang không ở nơi cao nhất của trường. Tôi muốn trèo lên nơi bao quát nhất để quan sát cơ. Ở đó cũng có một ngọn cây mọc sát, tôi có thể ra đó mà vuốt ve nó.

img_20160906_115159

Sau một hồi suy nghĩ (“ở đó thì cũng như ở đây thôi mà”, “nhưng chắc gì ở đó giống ở đây”, đại loại vậy), tôi quyết định tiếp tục leo lên. Lần này thì không lên trên được, nhưng lại lên được phần dưới mái tôn. Cuộc thám hiểm ở đó cũng khá thú vị. Tất nhiên là trước đó phải uống ngụm trà ở phòng giáo viên cái đã :))

This slideshow requires JavaScript.

Lúc trèo xuống lại thấy dãy nhà bên cao hơn, thế là lại quyết định lên đó thử xem. Lại là một quyết định sáng suốt, ra đó mới thấy là đường đi lên thật sự ở hướng này, chỉ cần nhảy qua bờ tường là được. Trời lại mưa phải ngồi chờ, tôi cũng bắt đầu cảm thấy đói và mệt, nhưng vẫn cố đợi trời ngớt mưa chỉ để ra ngoài đó. Tôi nghĩ, quả đúng là khó khăn cho tôi nếu phải có thêm một người đi cùng nữa. Tôi có thể dẹp cả cơn đói chỉ để bước thêm một bước tới điều mình mong muốn nhất. Tôi có thể dẹp cơn đói để đi chung với cậu ấy, nhưng làm sao có thể bắt cậu ấy dẹp cơn đói để đi chung với tôi? Tôi sẵn sàng dừng lại nếu cậu ấy than đói, nhưng cậu ấy có làm vậy đâu? Khi tôi đói, tôi nói tôi đói. Nhưng khi cậu ấy đói, cậu ấy chỉ mong một người hiểu được là cậu ấy đói mà thôi.

img_20160906_125617

Từ nhỏ tôi đã không thể hiểu nổi chuyện này. Thấy buồn thì khóc, thấy vui thì cười, thấy đói thì la lên. Không la lên bố ai mà biết được? Chuyện đơn giản này sao mà không làm được? Đàn ông vô tâm gì chứ, ghét nhất mấy thể loại status nhảm nhí kiểu này. Nếu nó đúng thì chứng minh đi, chứ đừng có mà phán như đúng rồi. Tại sao lại phải sống phức tạp vậy chi vậy?

Nhưng hóa ra nó đúng. Lý do rất đơn giản: tôi là tinh trùng, còn cậu ấy là trứng. Tinh trùng được sinh ra là để luôn hướng về trứng. Còn trứng được sinh ra là để đón nhận lấy tinh trùng, và tạo ra một mầm sống mới. Tôi, đến kỳ cùng, đâu thể đẻ con được đúng không? Tôi và cậu ấy là hai con người bình đằng, nhưng tôi mãi mãi không thể trải qua được cảm giác mang nặng đẻ đau được. Tất cả những sự khác biệt giữa chúng tôi, tất cả những sự hiểu lầm, tất cả những lần giận nhau, đều là do sự khác biệt sinh học rất cơ bản này.

Nên làm sao có thể trách được là cậu ấy không than đói. Cậu ấy đơn giản là không còn đủ sức để mà than nữa. Cậu ấy phải làm một công việc nặng nề mà tôi không tài nào có thể chia sẻ được. Tôi chỉ có thể giúp cậu ấy những điều thật nhỏ nhặt, để cậu ấy làm công việc ấy thôi. Tôi đã đi cứu thế giới đủ rồi, giờ tới lượt cậu ấy cứu thế giới. Mỗi lần cậu ấy gieo vào giữa nhân gian một mầm duyên, cậu ấy đã truyền lại hết sinh lực của mình vào đấy. Tôi lại còn đòi hỏi cậu ấy la lên mỗi khi đói ư?

Đàn ông vượt biển có bè có bạn,
Đàn bà vượt cạn chỉ có một mình.

 

 

Hôm nay tôi vui lắm. Vì khi sáng mở mắt ra, tôi tự hỏi mình sau này, khi cậu ấy giận dữ, cay độc với tôi, sau một ngày tôi làm việc mệt mỏi, con cái thì khó chăm, liệu tôi còn muốn sáng mai dậy sớm làm bữa sáng cho cậu ấy không. Và tôi trả lời dõng dạc là có. Không phải là một cái có dè dặt, không phải là một cái có ráng nói, mà là một cái có đơn giản và tự tin. Tôi vui vì câu trả lời của mình. Tôi sẽ cố hết sức để sáng mai vẫn có thể trả lời là có.

 

***

 

Vào khoảng thời gian này năm ngoái, tôi có treo một cái stt. Tôi lâu lâu cứ lẩm bẩm nó trong mồm, đủ để hiểu là tôi bị ám ảnh nó như thế nào. Nó đây:

Tôi muốn được một lần đứng trên đỉnh của ngọn núi trí tuệ. Nhìn xuống dưới, không gian thật bao la, nhưng tất cả đều nằm gọn trong tay. Ngẩng lên trên, khoảng cách thật diệu vợi, nhưng qua kẽ tay là một bầu trời đầy sao.

Tôi đã nghĩ, khi đi du học, tôi nhất định sẽ đứng trên nơi cao nhất của ngôi trường, chụp một tấm hình tay chỉ thẳng lên trời thật tự hào. Nhưng thật ngộ phải không, khi giờ đây, tôi đang ở trên đỉnh của một ngôi trường tôi chưa hề từng học, chưa hề quen biết, mà lại cảm thấy rất ấm áp ở trong lòng.

img_20160906_125708


Leave a comment

Ooker

Đã lâu chúng ta không gặp lại nhau nhỉ. Bây giờ là 3h sáng ngày 8/8/2016 (8 + 8 = 16 :v), một ngày trước khi một dự án dành cho mọi người, và hướng về một người, hoàn thành. Đây cũng là một ngày tôi chợt nhận ra một bước ngoặt mới trong cuộc đời mình, và tôi muốn ghi chép lại điều đó. Thật buồn cười, vì khi lần lại những ký ức cũ của mình, tôi chợt nhận ra đây là bước ngoặt mình đã dự đoán trước được từ lâu, và đã chuẩn bị để khi nó đến, nó sẽ đến. Nghĩa là, nó cũng không được ngoặt đối với đứa trẻ ngày xưa của tôi cho lắm.

Phải rồi, “Ooker”. Cái tên này là cái nick Yahoo! tôi tự đặt ra từ năm lớp 7. Tại sao lại là đặt biệt danh chứ không phải dùng tên thật? Vì lúc đó tôi cũng biết sơ sơ qua về thế giới mạng, cũng biết mấy vụ lừa lọc nhau, và nghĩ rằng đặt biệt danh thì sẽ an toàn hơn. Hơn nữa, thật sự là tôi muốn đặt một biệt danh. Tôi muốn đặt một dấu ấn đầy cá tính của riêng mình. Nhưng tên gì đây? Tôi chọn mãi nhưng vẫn không tìm thấy cái nào hay.

Tình cờ đọc trên báo e-Chip một phần mềm có cái tên là “Ook! Video Ook!” (nhớ là vậy). Các bạn hiểu rồi chứ. Chỉ là tình cờ thôi, nhưng lại khác lạ. Vì là tình cờ, nên nó cũng chẳng có nghĩa. Vì là khác lạ, nên tôi cứ nhớ nó. Đáng nhớ, nhưng lại không có nghĩa gì cả, vậy chẳng phải thú vị sao? Nhưng để không thì nó cứ sao sao á, thôi thêm đuôi er cho nó thành người. Đặt nick cho người mà. Thế là thành “Ooker”.

Cái tên này đã theo tôi lớn lên. Cuộc chat đầu tiên là với đứa em họ hơn mình 2 tuổi, chat được đúng hai câu, câu thứ hai đại khái là “không có gì :))”, nhưng lúc đó tôi vui lắm. Vui vì mình đã được như bao người, vui vì mình đã được kết nối với một thế giới mới.

Phải rồi, bước ngoặt. Hồi lớp ba, tôi được bố mua cho cả bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao, đủ các thể loại động vật thực vật vật lý tâm sinh lý các kiểu. Lớp 4 lớp 5 thì đọc hết cả cuốn từ điển sức khỏe gia đình (khoái nhất là khi nói về ba vụ giao hợp và bộ phận sinh dục. Thật sự đấy, rất say mê và hào hứng tìm hiểu, không chút dục vọng). Lớp 7 đã đụng đến thuyết tương đối và lý thuyết dây rồi. Nói chung là đọc bằng sạch. Nhưng lúc đó cũng đã lờ mờ nhận ra là cứ đọc hoài thì sẽ không bao giờ dừng. Tôi muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ, nhưng lại hiểu rằng mình sẽ phải có lúc dừng. Nhưng lúc đó thì xa xôi quá. Vả lại, ngoài việc mấy thứ này hay thiệt, nó còn giúp tôi hiểu rõ con người mình hơn, thế giới này hơn. Rõ ràng, ngồi đu đưa lãng đãng không thực tế bằng ngồi đọc mấy cái này. Tôi đã nghĩ rằng sẽ đến lúc dừng lại, nhưng bây giờ chắc chắn là không. Ta phải tích lũy thật nhiều kiến thức, để đến lúc cần phải lãng đãng thì sẽ lãng đãng mà vẫn sống tốt.

Thế là càng có quyết tâm tìm hiểu hơn. Quyết tâm sống tốt hơn. Nhưng thật ra cũng chẳng cần quyết tâm thì bản thân tôi đã thấy mấy thứ này hay thiệt, nên cũng chẳng cần nhớ sao mình phải quyết tâm. Sự quyết tâm đã thấm đẫm vào con người mình tự bao giờ rồi.

Ooker. Đầu năm lớp 11 tôi đứng hạng nhì. Không phải là không thấy quê. Kể ra cũng là vì từ cấp hai trường xịn qua cấp ba xuống trường, hừm, không được xịn cho lắm. Mấy hôm đầu tiên vào học cũng ngây thơ chẳng hiểu gì, nhưng do lúc đó chưa có đồng phục mới nên phải mặc đồng phục cũ, thế là lòi ra mình học trường gì. Hát quốc ca rõ to, đeo khăn quàng, đúng chuẩn thanh niên nghiêm túc học sinh gương mẫu. Rồi học lực các bạn trong lớp cũng thể hiện rõ là thua kém. Có lẽ cái suy nghĩ mình hơn người khác xuất hiện rõ hơn từ lúc này đây. Rõ ràng là mình hơn họ mà, dù chơi với họ rất vui.

Thế nên tôi qua chỗ bạn ấy thể hiện sự ngưỡng mộ. Quê thì có quê, nhưng ngưỡng mộ nhiều hơn. Và khi bạn ấy nói câu này (đại khái): “học mình không thua ai, nhưng chơi thì không ai bằng mình” . Boom, thế là yêu. Nhưng ở đây tôi không định kể tình sử đâu, chỉ để dẫn dắt tới một cái ý là bạn ấy lấy nick là Zimmy thôi =)). Ooker – Zimmy. Zimmy nghe có vẻ như là tính từ, vậy thì Ooker nghe là gì? Ook nghe có vẻ sắc và dứt khoát, hợp làm động từ. Cũng đúng, vì thường trước -er sẽ là động từ, như runner, swimmer. Mà nếu là như vậy, thì nếu ooker đại diện cho một người, thì động từ ook sẽ là thứ được dùng để miêu tả con người đó. Ook là gì tôi cũng không biết, nhưng tôi biết tôi hợp làm động từ. Tôi là một người hành động.

Cũng trong khoảng thời gian này tôi cũng nhận ra được hai điều về cái chữ ook này. Thứ nhất là lý giải được tại sao nó lại ấn tượng đến như vậy. Thông thường khi cần sự khác biệt, người ta thường hay tìm cách bắt đầu bằng chữ z nhất, vì nó là chữ cái được ít dùng nhất trong bảng chữ cái (như Zimmy =)) ). Nên thành ra cái chữ được dùng ít nhất lại là cái chữ nhàm tai nhất. Còn do ook là một tổ hợp từ hai chữ cái o và k. Hai chữ này tuy không hiếm gặp, nhưng được dùng làm chữ cái đầu thì cũng không nhiều lắm. Với lại bản thân tổ hợp này cũng nghe rất… ook rồi. Thứ hai, nếu có thể thêm đuôi -er vào, thì cũng có thể thêm vào một đuôi khác. Bắt đầu nghĩ xem nên thêm đuôi gì khác, và gán nó vào cái gì. Ookeroid như Android, Ookerous như Tyrannosaurous. Tyrannosaurous, khủng long bạo chúa T. Rex à? A, vậy là có thể ghép vào tên một loài mới. Hừm, loài nào cần phải đặt tên nữa bây giờ? Hay là cho loài mình gần gũi nhất, Homo Sapiens? Vậy hãy đặt tên cho loài giả tưởng này là Homo Ookerous =))))))))

Đến khi có Facebook, thì nó đòi phải ghi một cái là tên, một cái là họ. Tôi không muốn lòi tên thật của mình ra, nhưng ngoài chữ Ooker này thì thật là chẳng biết tên nào khác. Thôi thì tên thì cứ là Ooker, họ thì lấy họ thật ra. Thành ra là Ooker Ly. Nhưng sau một thời gian thấy sao sao, đổi sang Nhật Ooker nghe có vẻ hay hơn. Sau một thời gian dùng mới nhận ra, mình đã lấy tên thật để bên cạnh cái biệt danh của mình. Tên thật, là thứ tôi trưng bày mình ra với thế giới bên ngoài, để cạnh tên giả, là thứ tôi bảo vệ con người mình. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, thằng Nhật này sẽ đứng ra bảo vệ Ooker. Một nửa trưởng thành, một nửa trẻ con. Một nửa chín chắn, một nửa nhút nhát. Và hơn nữa, Nhật và Ooker đều chính là tôi. Nhật là Ooker, Ooker là Nhật.

Đến lúc lên đại học thì lại muốn khóa Fb (để tập trung ôn thi) mà không biết khóa kiểu gì (vì lịch thi được post trên đó), tôi bèn nghĩ ra cách là tạo một tài khoản Fb mới, lấy ý tưởng từ một anh cũng gàn gàn đam mê cờ vây. Chỗ này tôi sẽ không follow, không post gì cả, để hoàn toàn cách ly khỏi thế giới Fb ồn ã. Lại vấn đề đặt tên cho con. Tôi nghĩ, đặt tên đối lập với bên kia chẳng phải rất hay sao. Nhưng chẳng lẽ lại là Nguyệt? Nghe nó cứ như con gái ấy =)). Sau nghĩ ra từ Đêm. Ừ nhỉ, tôi cũng hay thức đêm. Màn đêm là nơi tôi trú ẩn khỏi chốn con người. Cũng không phải là tôi chỉ hợp sống một mình. Chỉ là có một nơi để tôi ồn ào, thì cũng có một nơi để tôi thinh lặng. (Thật ra thì bây giờ bên kia thì tôi im ru, còn bên đây thì đi comment tá lả =))) )

Bây giờ thì tôi để cái chữ Human kế bên Ooker. Ooker Human. Tôi nghĩ là tôi đã đọc đủ nhiều, đủ sâu để trả lời được tất cả những câu hỏi mà tôi luôn đặt ra (mà tình cờ thay, Kant lại đi bắt chước tôi. Mà cũng tình cờ thay, các triết gia đều lấy đó làm các câu hỏi lớn của triết học): tôi là ai, tại sao tôi lại được sinh ra, tôi sẽ làm được gì, đi đâu và về đâu. Tôi là con người. Con người được sinh ra để hoàn thành nhiệm vụ mà vũ trụ giao cho nó: làm cho nó chết càng nhanh càng tốt. Tôi sẽ làm được những thứ mà các định luật vũ trụ cho phép. Còn đi đâu và về đâu? Tôi cũng nghĩ tôi đã tìm ra câu trả lời rồi.

Tôi sẽ đi về nơi tôi thuộc về. Tại sao ư? Vì tôi là con người. Việc này có ảnh hưởng đến sứ mạng mà tôi phải gánh vác không? Dù tôi không ham gánh vác sứ mạng cho lắm, nhưng không sao đâu, vũ trụ sẽ tự sắp xếp ổn thỏa thôi. Thật ra, đây là điều vũ trụ muốn. Và tất nhiên là tôi làm trò gì thì cũng đều tuân theo ba định luật Newton thôi. À, phải tính thêm cơ lượng tử nữa, nếu muốn liệt kê thêm các quá trình sinh học trong người tôi.

Tôi cũng nghĩ là tôi đã tìm ra người bạn đồng hành. Tôi thật sự quý mến bạn ấy, và muốn rủ bạn ấy đi cùng với tôi. Thật ra tôi nghĩ hiện tại bạn ấy chính là nơi tôi thuộc về. Tôi sẽ đi về hướng bạn ấy. Nhưng các bạn biết không, bạn ấy rất nhát. Nhát hơn cả thỏ ấy. Muốn được bạn ấy gom hết can đảm để bước ra ngoài, thì phải làm cho bạn ấy cảm thấy thật yên tâm. Mà chỉ ở những nơi thân thuộc người ta mới yên tâm. Tôi phải trở thành con người thân thuộc với bạn ấy cái đã. Người ta phải thật sự hiểu nhau thì mới có thể trở nên thân thuộc với nhau. Và người ta phải thật sự thân thuộc với nhau thì mới có thể ở bên nhau và vì nhau.

Vậy đã tới lúc tôi bỏ cặp kính xuống và bước đi lãng đãng rồi. Đây chẳng phải là thời khắc mà đứa trẻ ngày xưa đã từng tiên đoán sao? Nó đã đeo cặp kính lên để nhìn cho rõ, để chuẩn bị cho một ngày nó có thể bỏ cặp kính xuống mà không sợ té. Giờ thì tôi chẳng sợ té nữa.

Đã đến lúc rồi.


10 Comments

Bài thơ tình yêu

Ngày xưa hồi cấp ba có thích một cô, nên khi được học thơ Xuân Diệu tôi rất thích mấy câu thơ trong bài Vội Vàng:

Tôi muốn tắt nắng đi
Cho màu đừng nhạt mất
Tôi muốn buộc gió lại
Cho hương đừng bay đi

(Thật ra nhà thơ tôi đọc nhiều nhất là Chế Lan Viên, vì ổng hay nói về sự sống và cái chết, về sự điêu tàn của nền văn minh Chăm Pa một thời rực rỡ. Nhưng giờ cũng quên sạch =.=). Nay thì vớ phải một cô yêu thơ, nên (từ đây tới hết đoạn này tôi chỉ nói riêng với cô đó), hờ hờ, đặt tít câu view này cho cậu bấm vào, chứ bài thơ này tào lao lắm =))

Bài này tào lao lắm các bạn ạ. Đây là một bài thơ tôi tình cờ đọc được trên báo e-Chip, một tờ báo về công nghệ thông tin một thời lừng lẫy trong Sài Gòn, sau phải thu gọn quy mô vì sự phát triển của… công nghệ thông tin. Chẳng hiểu sao bài thơ này cứ bám vào đầu tôi từ hồi xửa hồi xưa đến giờ. Thơ ông Viên hay thế chẳng nhớ bài nào, mà mỗi bài này thì nhớ. Tựa đề chẳng nhớ, tác giả cũng chẳng biết. Tác giả mà biết cái bài tào lao này mà cũng có người nhớ từ hồi đó đến giờ chắc sốc tới chết.

Nói lại lần nữa là bài này rất tào lao, để các bạn không bị sốc tới chết:

<

p style=”padding-left:30px;”>Anh yêu em,
Như cá yêu nước,
Như chim yêu trời,
Như mainboard yêu CPU.


Leave a comment

For the Love of Physics

Hồi học môn quang năm hai, thầy dạy quá chán nên chui lên YouTube học, thế là phát hiện ra loạt bài giảng của GS Walter Lewin về điện từ. Thấy hay quá nên ngồi coi các bài giảng khác mặc dù mình biết hết rồi. Chúng thật tuyệt vời. Cũng chỉ là phấn trắng bảng đen, nhưng lần này có hai thứ khác: thí nghiệm, và sự nhiệt tình đầy điềm đạm của một người thầy già.

Đúng là ở bậc đại học, cấp bậc nghiên cứu, thì khoảng cách kiến thức giữa thầy và trò không còn quá xa nữa. Tương lai của trò là trở thành một đồng sự của thầy trong nay mai. Kiến thức cần được cập nhật thường xuyên, vì thế người trẻ luôn có lợi thế. Nhưng nói thật mình chỉ thích học với thầy già mà thôi. Người trẻ dạy rất hăng say và nhanh nhạy, điều này tốt. Nhưng chỉ có những người đã trải qua một chặng đường dài mới có thể thốt ra được những lời nói đầy trí tuệ. Cũng vẫn là F=ma, nhưng F=ma của một ông giáo già khác xa với F=ma của một tân PhD. Cả hai đều nhiệt tình như nhau, nhưng anh PhD kia có cố gắng đến mấy cũng không thể tạo ra được hiệu ứng lão hóa mà ông giáo già có được. Cách duy nhất để có thể có hiệu ứng đó là trở nên già.

Quay trở lại với ông Walter. Đây là buổi giảng cuối cùng của ông. Các cựu học sinh già trẻ lớn bé đều quay lại. Trong bài giảng cuối này ông làm hai thí nghiệm đáng nhớ nhất trong suốt cuộc đời dạy học của mình.


Leave a comment

Hổ nhớ rừng

Gặm một mối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua,
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm
Nay sa cơ bị nhục nhằn, tù hãm
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.

Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ
Thủa tung hoành, hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm bóng cả, cây già
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với tiếng thét khúc trường ca dữ dội
Ta bước chân lên dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối mắt thần khi đã quắc
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta chúa tể của muôn loài
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.

Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối,
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lặng ngắm giang san ta đổi mới ?
Đâu những buổi bình minh cây xanh nắng gội
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu!

Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Dải nước đen giả suối chẳng thông dòng
Lẩn lút bên những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành không bí hiểm
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.
Hỡi oai linh cảnh nước non hùng vĩ
Là nơi giống hùm thiêng ta ngự trị,
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa
Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán
Ta đang theo giấc mộng vàng to lớn
Để hồn ta phảng phất được gần ngươi
Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!


Leave a comment

Adrenaline

Trong vài giấc mơ điên dại nhất, tôi đã toan tự tử.

Gọi là toan, vì chưa lần nào tôi dám nhảy xuống. Khi mở mắt ra, tôi thấy mình vẫn còn sống, hai bàn tay mồ hôi tràn trề. Cảm thấy mình thật hạnh phúc, vì trong cơn điên dại vì khát adrenaline, tôi vẫn còn giữ được lý trí của mình. Nghĩ lại, thật hãi hùng: mình đã có thể chết. Còn sống là một điều thật kỳ diệu.

Nhưng cái cảm giác thèm thuồng thì vẫn còn đó.

Ta không muốn chết, nhưng lại thèm được thử thách cái chết.

Nhiều người đã chết trong mơ, và họ kể rằng lúc chết thật ra không đau đớn. Lúc ấy, mình sẽ ý thức được là mình đang mơ, và sẽ điều khiển được chính mình trong mơ. Lần đầu tiên, chúng ta được giải phóng thực sự khỏi tù túng thể xác, khỏi xiềng xích trọng lực. Tinh thần của ta được sống giữa những phép nhiệm màu. Những giấc mơ siêu thực.

Những kẻ dưới đây thật điên dại. Nhưng họ không khờ dại. Đừng lo cho rằng đi đêm lắm có ngày gặp ma, một ngày họ sẽ tuột tay. Không có chuyện đó đâu. Hơn ai hết, chính họ là những kẻ mong mình tuột tay. Và rơi xuống thành phố lởm chởm kia.


Leave a comment

Ảo thuật

Ngồi nhai sing-gum, bắt chuyện với mọi người, tôi đang ngồi chờ để được gọi vào phỏng vấn học bổng VEF. Trước đó, tôi đã áp dụng các thủ thuật tâm lý (ăn mặc đẹp, đứng tư thế thủ lĩnh, nhìn vào gương để nhìn thấy sự quyết tâm trong đôi mắt của mình), tôi bước vào phòng phỏng vấn, tin chắc là mình sẽ chiến thắng. Tôi sẽ chiến thắng.

Tôi là con sư tử, là chúa tể muôn loài. Tôi là nhà ảo thuật, là kẻ làm mê hoặc lòng người. Đôi chân run run khi bước lên sàn diễn, nhưng tin chắc là chiến thắng sẽ thuộc về mình. Khán giả của tôi ngồi đó, hai vị giáo sư, một ông, một bà. Họ bắt tay tôi, như những vị khán giả ngồi dưới vỗ một tràng pháo tay nhẹ nhàng. Hít một hơi, tôi đưa ra tiết mục đầu tiên:

Xin chào mọi người lần nữa, tôi tên là Nhật. Tôi đến từ trường Đại học Khoa học tự nhiên TP.HCM. Tôi theo đuổi vật lý sinh học vì tôi thích cả vật lý và sinh học. Vật lý giúp tôi giải thích thế giới bên ngoài con người mình, sinh học giúp tôi giải thích thế giới bên trong con người mình. Vì vậy tôi thích vật lý sinh học là điều dễ hiểu. Ngoài ra ngành này còn đòi hỏi những kiến thức bên ngoài như toán. lập trình, mạng máy tính.

Đây là tiết mục khởi động, như chuyện hô biến con thỏ trong lồng kính mà thôi. Nghe có vẻ hay đấy, nhưng ai cũng nói được. Khán giả lão luyện lắm, họ sẽ đòi lại tiền vé (ở đây là không chịu cho mình tiền) nếu chỉ dừng lại ở đó. Họ thăm dò:

Tôi thấy trong bài luận của anh có nói về một thứ… À mà thôi, cái đó để sau cũng được. Anh hãy nói về đề tài về HIV của anh đi.

Sự ngập ngừng đấy, thật tuyệt vời. Vậy là cá đã cắn câu. Tất nhiên, cá phải vùng vẫy cái đã.

Vâng, đề tài nghiên cứu của tôi là về con protease trong HIV. HIV muốn trưởng thành phải nhờ đến protease này cắt một chuỗi polypeptide. Để liên kết được với chuỗi này, protease sẽ dùng lực tĩnh điện. Đề tài của tôi sẽ là khảo sát loại lực này khi thuốc liên kết với các thể đột biến khác nhau.

Nhị vị khán giả hỏi rất kỹ lưỡng. Họ không phải dạng vừa đâu. Họ hỏi về tại sao tôi lại áp dụng phương trình Poisson – Boltzmann cho hệ này, về cơ sở dữ liệu của những thể đột biến này, điểm yếu chết người của đề tài là không có chạy cấu hình cho protease sau khi cắt phối tử khỏi file pdb. Về kết quả của đề tài, về tiềm năng của nó. Ai là người chọn đề tài này: tôi hay là người hướng dẫn? Trong đề tài này đóng góp của từng người như thế nào? Rất nhiều, rất kỹ.

Và rồi thì họ cũng không kiềm chế được sự tò mò:

Anh có nói là anh có một đề tài về tình yêu? Nghe thú vị đấy, anh có thể nói về nó được không?

Tôi sốt sắng đứng lên bảng thuyết trình. Tôi biết, tới đây tôi đã thắng.

.

.

.

.

.

Chuyện đằng sau không còn cần phải kể nữa. Tôi đưa ra màn cao trào của riêng mình. Tôi thao thao bất tuyệt trong sự ngạc nhiên của họ về những gì tôi biết.

Tôi không muốn nghĩ là mình đặc biệt, vì biết rằng khi kiêu ngạo, con người sẽ trở nên ngu dốt và mù quáng. Nhưng từ sự quan sát mà tôi đã cố gắng khách quan nhất có thể, tôi nghĩ là tôi có sự khác biệt. Vì tôi là một người trưởng thành trẻ thơ (the childish mature). (Nhưng thôi, lạc chủ đề rồi. Chuyện này tính sau.)

Ai cũng từng là một đứa trẻ. Nhưng một người trưởng thành ngày nay khác hẳn một người trưởng thành cách đây vài chục ngàn đến một triệu năm trước: tất cả họ là những người to xác nhưng đầu óc thì vẫn là con nít. Mà con nít thì rất ham hiểu biết.

Tôi chỉ đơn giản là đánh vào sự ham hiểu biết đó. Tôi đưa cho họ một inception, một ý tưởng nguyên thủy, và để mặc ý tưởng đó nảy nở ra và định hình họ. Tôi cấy vào đầu họ một meme, một đơn vị ý tưởng, và để mặc con virus độc hại đó phát tán trong căn phòng.

Ảo thuật của tôi, chỉ đơn giản là kiến thức.

Chà, xém nữa thì quên. Mọi nhà ảo thuật đều phải có phụ tá. Để làm được những điều kinh ngạc, ta phải có một khả năng cũng kinh ngạc không kém. Mà khả năng kinh ngạc không kém thường có nghĩa là vượt quá khả năng của một người. Muốn làm việc quá sức mình, thì bắt buộc phải có người trợ giúp. Sẽ thật thiếu công bằng nếu chỉ nhận vơ hết vào mình.
Người đó, tính tới thời điểm này, là mẹ tôi.


Leave a comment

Suy nghĩ về mẹ. Suy nghĩ về mèo.

Nếu tôi nói với mẹ rằng hãy kệ xác con đi, con đã có thể tự sống được rồi, mẹ có thể dành tiền bạc và thời gian để học thêm tiếng Anh thì cũng giống như là tôi nói với con mèo rằng bây giờ mày tự sống được rồi, tao phải quăng mày ra ngoài đường vì mày là nguyên nhân khiến tao phải sống chung với căn bệnh khốn khổ. Đó đều là những suy nghĩ lý trí.

Nếu mẹ tôi vẫn không thể một lần dứt khoát quăng tôi ra khỏi ngoài đường vì không nỡ thấy đứa con sống khốn khổ vì bệnh tật nay lại phải lăn lộn kiếm tiền, thì cũng giống như tôi không thật lòng muốn quăng con mèo ra ngoài đường vì nó đã quấn quýt với tôi gần 10 năm trời. Đó gọi là những hành vi bản năng.

Nếu đột nhiên trong nhà không còn mèo nữa, lòng tôi sẽ chất chứa những câu hỏi vô tận: “mày giờ đang ở đâu? Đang làm gì? Cuộc sống ra sao? Có những gì mới không? Có gặp khó khăn gì không?” thì cũng tương tự, những câu hỏi như vậy cũng xuất hiện trong lòng mẹ tôi.

Rồi cũng đến lúc mèo ra đi. Rồi cũng đến lúc mẹ ra đi. Nếu vậy, chẳng phải cố gắng dành thêm thời gian cho nhau để đến lúc ra đi, chúng ta không có gì phải ân hận sẽ tốt hơn sao. Đó có phải là một lập luận có lý trí không?

Tôi thấy nhiều người sống một cuộc sống vô cùng lý trí. Thật đáng ngưỡng mộ. Tôi cũng hay nói lý lắm. Nhưng với mỗi một con mèo mà tôi không thể vận dụng lý trí được, thì sao mẹ tôi có thể làm vậy được?

Tôi nghĩ, nếu có một người mà mình không thể dùng lý trí để đối xử được, thì đó chính là người mình thật sự yêu thương.

Nói thêm
Thật ra mẹ chẳng thích nuôi mèo. Đái ỉa lung tung, ngày nào cũng phải dọn. Mình lại cũng dị ứng cao với mèo (7o IU/ml, mức bình thường là dưới 1). Thật sự mà nói thì cũng mấy lần nghĩ tới chuyện bỏ nó. Bác sĩ nói bỏ, người thân nói bỏ, chỉ là mình không nỡ bỏ.

Lại dùng phép so sánh, nếu mình bỏ mèo vì nó là vô dụng và là gánh nặng của mình, theo đúng quy luật của kinh tế thị trường, vậy thì khi mẹ mình trở nên già yếu và không còn đưa ra được lời khuyên nào chính xác, vậy thì đúng theo quy luật thì trường, tôi có bỏ mẹ không?


Leave a comment

Chuyện tôi rửa chén

Chuyện là thế này: hôm nay tôi bị mắng là lười rửa chén. Bối cảnh là thế này: bà bị bệnh, phải đi Singapore chữa bệnh, người chăm sóc hiện nay là tôi và bác gái. Vì chỉ xạ trị nên không phải nhập bệnh viện, chỉ cần thuê ngoài. Chúng tôi ở chung nhà với hai anh chị đang vừa học vừa làm ở đây. Ở đây tình cảm nảy nở nhanh chóng, mọi người vui vẻ thoải mái. Lúc bác chưa qua, thường thì các anh chị cũng nấu ăn cho mình ăn, tôi chủ động rửa chén. Nhưng tôi thì không nấu ăn cho các anh chị, một phần là vì không nấu ăn ngon, phần nữa là không cần phải nấu ăn, vì đồ ăn đông lạnh ở Việt Nam đem qua còn chưa ăn hết, không lẽ lại đi mời? Nhưng nếu vì mình không mời người ta mà mình từ chối lòng tốt của họ, còn kỳ hơn nữa. Rồi bác qua nấu ăn cho hai anh chị. Tất nhiên là hai anh chị sẽ chủ động rửa chén. Và thế là tôi bị mắng là lười rửa chén.

.

.

.

Tất nhiên, bà và bác đều có lý khi tôi không chủ động rửa chén. Rõ ràng, đứng trên góc nhìn của hai người, tôi chỉ biết đi lăng xăng tới tới lui lui chứ không làm một hành động cụ thể cả. Nói làm cái này thì mới làm cái này, nói làm cái kia thì mới làm cái kia. Cái này cái kia có thể là lau bàn, dọn dẹp, rửa chén, v.v. Thật ra tôi biết là tôi phải làm. Nhưng sao tôi chưa làm? Vì tôi đang xây dựng phương án thích hợp để làm mọi thứ một cách hiệu quả. Ăn xong, tất nhiên là phải dọn dẹp. Vậy phải làm những gì? Vào bếp lấy khăn ra lau, nhưng trước khi vào bếp có thể lấy vài cái thứ ra bồn. Nhưng lấy cái gì ra bồn? Bát to, bát nhỏ, đũa, nồi cơm, nồi canh? Có thể chia hai đợt, một đợt bưng nồi cơm và nồi canh, đợt kia bưng chén bát. Ok, nhưng khi bắt đầu trở ra thì khăn đã bị người khác lấy mất (để lau một cái gì đó rồi). Lúc này, hoặc phải chờ để kế hoạch vẫn diễn ra, hoặc phải thay đổi kế hoạch. Nếu tôi đứng chờ, tôi sẽ bị nói là không làm gì cả. Nếu tôi thay đổi kế hoạch, tôi sẽ phải dừng lại, quan sát mọi thứ lại từ đầu, ngó tới ngó lui để nắm bắt thông tin. Và như vậy thì tôi sẽ bị nói là không là gì cả. Còn nếu tôi nói là tôi đang lên kế hoạch, sẽ bị xùy xùy bảo làm việc vớ va vớ vẩn, chén bát cả đống thế kia việc gì phải lên kế hoạch kế hoẹt. Kiểu gì cũng bị nói. KIỂU GÌ CŨNG BỊ NÓI.

Tất nhiên, tôi biết là tôi đang hơi bị máy móc. Mấy cái việc vĩ đại mới cần tới vận trù học, kế hoạch ngàn tỉ đô sai một li đi một dặm mới cần tới vận trù học. Còn cái chuyện cỏn con thì làm đại cũng chẳng vấn đề gì. Tôi biết. Nhưng tôi không thể từ bỏ lối suy nghĩ đó. Chính xác hơn là tôi không nên từ bỏ, vì như vậy sẽ rất có hại cho cả chính tôi và cả xã hội. Hại cho tôi, vì nó đã nằm trong nếp nghĩ (nghiêm túc luôn, có một cái rãnh trong não của tôi chuyên để dùng vận trù học), nên để thoát ra khỏi nếp nghĩ đó cần phải huy động một lượng năng lượng để xây dựng một cái rãnh mới. Hại cho cả xã hội, vì thứ năng lượng đó được dùng để cho những thứ không hiệu quả, và sẽ phải tốn thêm một nguồn năng lượng khác để sửa sai nó. Cách tốt hơn hết, là để tôi xây dựng được một phương án vận trù học cho tất cả các trường hợp rửa chén, để đến nhà nào tôi cũng bật ra được việc nào là ưu tiên. Để có được điều này không phải là đơn giản.

Tôi không trách mọi người vì đã trách tôi, vì dù sao tôi cũng cần được trách. Thật sự, lúc đó tôi cũng có phần lười. Tôi nghiệm ra, nhờ có bị trách một chút nên tôi mới hành động. Nhưng nên nhớ, lười chính là động lực để cải tiến mọi thứ. Vì lười phải đi bộ, nên người ta mới đi xe. Vì lười phải ra siêu thị, nên người ta mới ngồi nhà mua đồ qua mạng. Vì lười phải giải thích đi giải thích lại, nên tôi mới ngồi viết cái blog này.

Nghĩ lại, kiểu gì mình cũng chống chế được :3