Ooker's blog

Tôi và thế giới

Ooker

Leave a comment

Đã lâu chúng ta không gặp lại nhau nhỉ. Bây giờ là 3h sáng ngày 8/8/2016 (8 + 8 = 16 :v), một ngày trước khi một dự án dành cho mọi người, và hướng về một người, hoàn thành. Đây cũng là một ngày tôi chợt nhận ra một bước ngoặt mới trong cuộc đời mình, và tôi muốn ghi chép lại điều đó. Thật buồn cười, vì khi lần lại những ký ức cũ của mình, tôi chợt nhận ra đây là bước ngoặt mình đã dự đoán trước được từ lâu, và đã chuẩn bị để khi nó đến, nó sẽ đến. Nghĩa là, nó cũng không được ngoặt đối với đứa trẻ ngày xưa của tôi cho lắm.

Phải rồi, “Ooker”. Cái tên này là cái nick Yahoo! tôi tự đặt ra từ năm lớp 7. Tại sao lại là đặt biệt danh chứ không phải dùng tên thật? Vì lúc đó tôi cũng biết sơ sơ qua về thế giới mạng, cũng biết mấy vụ lừa lọc nhau, và nghĩ rằng đặt biệt danh thì sẽ an toàn hơn. Hơn nữa, thật sự là tôi muốn đặt một biệt danh. Tôi muốn đặt một dấu ấn đầy cá tính của riêng mình. Nhưng tên gì đây? Tôi chọn mãi nhưng vẫn không tìm thấy cái nào hay.

Tình cờ đọc trên báo e-Chip một phần mềm có cái tên là “Ook! Video Ook!” (nhớ là vậy). Các bạn hiểu rồi chứ. Chỉ là tình cờ thôi, nhưng lại khác lạ. Vì là tình cờ, nên nó cũng chẳng có nghĩa. Vì là khác lạ, nên tôi cứ nhớ nó. Đáng nhớ, nhưng lại không có nghĩa gì cả, vậy chẳng phải thú vị sao? Nhưng để không thì nó cứ sao sao á, thôi thêm đuôi er cho nó thành người. Đặt nick cho người mà. Thế là thành “Ooker”.

Cái tên này đã theo tôi lớn lên. Cuộc chat đầu tiên là với đứa em họ hơn mình 2 tuổi, chat được đúng hai câu, câu thứ hai đại khái là “không có gì :))”, nhưng lúc đó tôi vui lắm. Vui vì mình đã được như bao người, vui vì mình đã được kết nối với một thế giới mới.

Phải rồi, bước ngoặt. Hồi lớp ba, tôi được bố mua cho cả bộ sách 10 vạn câu hỏi vì sao, đủ các thể loại động vật thực vật vật lý tâm sinh lý các kiểu. Lớp 4 lớp 5 thì đọc hết cả cuốn từ điển sức khỏe gia đình (khoái nhất là khi nói về ba vụ giao hợp và bộ phận sinh dục. Thật sự đấy, rất say mê và hào hứng tìm hiểu, không chút dục vọng). Lớp 7 đã đụng đến thuyết tương đối và lý thuyết dây rồi. Nói chung là đọc bằng sạch. Nhưng lúc đó cũng đã lờ mờ nhận ra là cứ đọc hoài thì sẽ không bao giờ dừng. Tôi muốn tìm hiểu tất cả mọi thứ, nhưng lại hiểu rằng mình sẽ phải có lúc dừng. Nhưng lúc đó thì xa xôi quá. Vả lại, ngoài việc mấy thứ này hay thiệt, nó còn giúp tôi hiểu rõ con người mình hơn, thế giới này hơn. Rõ ràng, ngồi đu đưa lãng đãng không thực tế bằng ngồi đọc mấy cái này. Tôi đã nghĩ rằng sẽ đến lúc dừng lại, nhưng bây giờ chắc chắn là không. Ta phải tích lũy thật nhiều kiến thức, để đến lúc cần phải lãng đãng thì sẽ lãng đãng mà vẫn sống tốt.

Thế là càng có quyết tâm tìm hiểu hơn. Quyết tâm sống tốt hơn. Nhưng thật ra cũng chẳng cần quyết tâm thì bản thân tôi đã thấy mấy thứ này hay thiệt, nên cũng chẳng cần nhớ sao mình phải quyết tâm. Sự quyết tâm đã thấm đẫm vào con người mình tự bao giờ rồi.

Ooker. Đầu năm lớp 11 tôi đứng hạng nhì. Không phải là không thấy quê. Kể ra cũng là vì từ cấp hai trường xịn qua cấp ba xuống trường, hừm, không được xịn cho lắm. Mấy hôm đầu tiên vào học cũng ngây thơ chẳng hiểu gì, nhưng do lúc đó chưa có đồng phục mới nên phải mặc đồng phục cũ, thế là lòi ra mình học trường gì. Hát quốc ca rõ to, đeo khăn quàng, đúng chuẩn thanh niên nghiêm túc học sinh gương mẫu. Rồi học lực các bạn trong lớp cũng thể hiện rõ là thua kém. Có lẽ cái suy nghĩ mình hơn người khác xuất hiện rõ hơn từ lúc này đây. Rõ ràng là mình hơn họ mà, dù chơi với họ rất vui.

Thế nên tôi qua chỗ bạn ấy thể hiện sự ngưỡng mộ. Quê thì có quê, nhưng ngưỡng mộ nhiều hơn. Và khi bạn ấy nói câu này (đại khái): “học mình không thua ai, nhưng chơi thì không ai bằng mình” . Boom, thế là yêu. Nhưng ở đây tôi không định kể tình sử đâu, chỉ để dẫn dắt tới một cái ý là bạn ấy lấy nick là Zimmy thôi =)). Ooker – Zimmy. Zimmy nghe có vẻ như là tính từ, vậy thì Ooker nghe là gì? Ook nghe có vẻ sắc và dứt khoát, hợp làm động từ. Cũng đúng, vì thường trước -er sẽ là động từ, như runner, swimmer. Mà nếu là như vậy, thì nếu ooker đại diện cho một người, thì động từ ook sẽ là thứ được dùng để miêu tả con người đó. Ook là gì tôi cũng không biết, nhưng tôi biết tôi hợp làm động từ. Tôi là một người hành động.

Cũng trong khoảng thời gian này tôi cũng nhận ra được hai điều về cái chữ ook này. Thứ nhất là lý giải được tại sao nó lại ấn tượng đến như vậy. Thông thường khi cần sự khác biệt, người ta thường hay tìm cách bắt đầu bằng chữ z nhất, vì nó là chữ cái được ít dùng nhất trong bảng chữ cái (như Zimmy =)) ). Nên thành ra cái chữ được dùng ít nhất lại là cái chữ nhàm tai nhất. Còn do ook là một tổ hợp từ hai chữ cái o và k. Hai chữ này tuy không hiếm gặp, nhưng được dùng làm chữ cái đầu thì cũng không nhiều lắm. Với lại bản thân tổ hợp này cũng nghe rất… ook rồi. Thứ hai, nếu có thể thêm đuôi -er vào, thì cũng có thể thêm vào một đuôi khác. Bắt đầu nghĩ xem nên thêm đuôi gì khác, và gán nó vào cái gì. Ookeroid như Android, Ookerous như Tyrannosaurous. Tyrannosaurous, khủng long bạo chúa T. Rex à? A, vậy là có thể ghép vào tên một loài mới. Hừm, loài nào cần phải đặt tên nữa bây giờ? Hay là cho loài mình gần gũi nhất, Homo Sapiens? Vậy hãy đặt tên cho loài giả tưởng này là Homo Ookerous =))))))))

Đến khi có Facebook, thì nó đòi phải ghi một cái là tên, một cái là họ. Tôi không muốn lòi tên thật của mình ra, nhưng ngoài chữ Ooker này thì thật là chẳng biết tên nào khác. Thôi thì tên thì cứ là Ooker, họ thì lấy họ thật ra. Thành ra là Ooker Ly. Nhưng sau một thời gian thấy sao sao, đổi sang Nhật Ooker nghe có vẻ hay hơn. Sau một thời gian dùng mới nhận ra, mình đã lấy tên thật để bên cạnh cái biệt danh của mình. Tên thật, là thứ tôi trưng bày mình ra với thế giới bên ngoài, để cạnh tên giả, là thứ tôi bảo vệ con người mình. Lúc đó tôi đã nghĩ rằng, thằng Nhật này sẽ đứng ra bảo vệ Ooker. Một nửa trưởng thành, một nửa trẻ con. Một nửa chín chắn, một nửa nhút nhát. Và hơn nữa, Nhật và Ooker đều chính là tôi. Nhật là Ooker, Ooker là Nhật.

Đến lúc lên đại học thì lại muốn khóa Fb (để tập trung ôn thi) mà không biết khóa kiểu gì (vì lịch thi được post trên đó), tôi bèn nghĩ ra cách là tạo một tài khoản Fb mới, lấy ý tưởng từ một anh cũng gàn gàn đam mê cờ vây. Chỗ này tôi sẽ không follow, không post gì cả, để hoàn toàn cách ly khỏi thế giới Fb ồn ã. Lại vấn đề đặt tên cho con. Tôi nghĩ, đặt tên đối lập với bên kia chẳng phải rất hay sao. Nhưng chẳng lẽ lại là Nguyệt? Nghe nó cứ như con gái ấy =)). Sau nghĩ ra từ Đêm. Ừ nhỉ, tôi cũng hay thức đêm. Màn đêm là nơi tôi trú ẩn khỏi chốn con người. Cũng không phải là tôi chỉ hợp sống một mình. Chỉ là có một nơi để tôi ồn ào, thì cũng có một nơi để tôi thinh lặng. (Thật ra thì bây giờ bên kia thì tôi im ru, còn bên đây thì đi comment tá lả =))) )

Bây giờ thì tôi để cái chữ Human kế bên Ooker. Ooker Human. Tôi nghĩ là tôi đã đọc đủ nhiều, đủ sâu để trả lời được tất cả những câu hỏi mà tôi luôn đặt ra (mà tình cờ thay, Kant lại đi bắt chước tôi. Mà cũng tình cờ thay, các triết gia đều lấy đó làm các câu hỏi lớn của triết học): tôi là ai, tại sao tôi lại được sinh ra, tôi sẽ làm được gì, đi đâu và về đâu. Tôi là con người. Con người được sinh ra để hoàn thành nhiệm vụ mà vũ trụ giao cho nó: làm cho nó chết càng nhanh càng tốt. Tôi sẽ làm được những thứ mà các định luật vũ trụ cho phép. Còn đi đâu và về đâu? Tôi cũng nghĩ tôi đã tìm ra câu trả lời rồi.

Tôi sẽ đi về nơi tôi thuộc về. Tại sao ư? Vì tôi là con người. Việc này có ảnh hưởng đến sứ mạng mà tôi phải gánh vác không? Dù tôi không ham gánh vác sứ mạng cho lắm, nhưng không sao đâu, vũ trụ sẽ tự sắp xếp ổn thỏa thôi. Thật ra, đây là điều vũ trụ muốn. Và tất nhiên là tôi làm trò gì thì cũng đều tuân theo ba định luật Newton thôi. À, phải tính thêm cơ lượng tử nữa, nếu muốn liệt kê thêm các quá trình sinh học trong người tôi.

Tôi cũng nghĩ là tôi đã tìm ra người bạn đồng hành. Tôi thật sự quý mến bạn ấy, và muốn rủ bạn ấy đi cùng với tôi. Thật ra tôi nghĩ hiện tại bạn ấy chính là nơi tôi thuộc về. Tôi sẽ đi về hướng bạn ấy. Nhưng các bạn biết không, bạn ấy rất nhát. Nhát hơn cả thỏ ấy. Muốn được bạn ấy gom hết can đảm để bước ra ngoài, thì phải làm cho bạn ấy cảm thấy thật yên tâm. Mà chỉ ở những nơi thân thuộc người ta mới yên tâm. Tôi phải trở thành con người thân thuộc với bạn ấy cái đã. Người ta phải thật sự hiểu nhau thì mới có thể trở nên thân thuộc với nhau. Và người ta phải thật sự thân thuộc với nhau thì mới có thể ở bên nhau và vì nhau.

Vậy đã tới lúc tôi bỏ cặp kính xuống và bước đi lãng đãng rồi. Đây chẳng phải là thời khắc mà đứa trẻ ngày xưa đã từng tiên đoán sao? Nó đã đeo cặp kính lên để nhìn cho rõ, để chuẩn bị cho một ngày nó có thể bỏ cặp kính xuống mà không sợ té. Giờ thì tôi chẳng sợ té nữa.

Đã đến lúc rồi.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s